Chị muốn đứng ở nơi gần anh nhất, nhìn anh trao nhẫn đính hôn với cô
gái khác. Chỉ có như vậy, chị mới có thể hoàn toàn hết hi vọng, nhắc nhở
chính mình rằng không thể yêu người đàn ông này.
Đúng vậy, chị thừa nhận, chị thật sự đã yêu anh.
Từ khi Bút Chì bỏ đi, anh không những không thừa cơ hãm hại người
khó khăn, mà còn nhẫn nại để chị đánh, thậm chí đều nhận lỗi về mình khi
chị khóc lớn, lúc anh ôm chị vào lòng, chị đã yêu anh mất rồi.
Buổi sáng hôm đó trời rất lạnh, chị không kịp mặc thêm quần áo đã lao
ra cửa, lạnh tới mức không ngừng run cầm cập. Anh xuất hiện trước mặt chị
với chiếc xe đồ chơi, gương mặt tối sầm không nói lời nào, cởi vỏ bút của
mình choàng lên người chị rồi ôm chị vào lòng.
Chị khóc lóc dùng miệng cắn vỏ bút đắt tiền trước ngực anh: "Là lỗi
của chúng ta! Từ bé Bút Chì chưa bao giờ đi xa nhà! Chẳng may con bé bị
lạc thì sao đây, chúng ta có lỗi với nó mà..."
"Đừng khóc, không phải lỗi của em. Tất cả là lỗi của anh" Anh ôm chặt
chị vào ngực, khẽ hôn lên đầu bút chị: "Đừng khóc, anh sẽ tìm cô ấy. Chúng
ta nhất định sẽ tìm được Bút Chì. Đây là lỗi của anh, không liên quan đến
em..."
Ngày đó, không ngờ anh vô cùng kiên nhẫn, hết lần này đến lần khác
nhắc lại câu nói đó, cùng chị đi đến các nơi mà Bút Chì có thể đi. Cuối cùng
anh đưa chị về nhà, để dỗ chị ngủ còn gượng gạo hát mấy câu.
Lúc ấy, chị đã bắt đầu yêu anh rồi.
Thế nhưng, chị vất vả thừa nhận tình cảm của mình với anh, anh lại trở
thành người đàn ông của cô gái khác.
"... Chị khóc à?"