Giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại của Bút Chì vang lên bên tai, Bút Chì
Bấm sờ lên mặt mình. Từ trong hồi ức trở lại hiện thực, thì thấy tiệc đính
hôn đã bắt đầu. Trong khi Bút Xóa hát ca khúc trữ tình, Bút Bi mặc vỏ bút
kiểu tây, đứng trên sân khấu với một cô gái có khí chất cao quý.
“... Đó là, Bút Mực?”
Nước mắt chợt rơi khiến mắt chị mờ đi. Chị cũng không còn nghe rõ
Bút Chì nói gì nữa, cũng không nhìn rõ nét mặt trên sân khấu của Bút Bi.
Chị chỉ biết rằng, giây phút chị nhìn lên, tựa như tâm linh tương thông, cách
nhiều người như vậy, Bút Bi cũng đang nhìn về phía này.
Đột nhiên chị không muốn thấy... nét mặt hạnh phúc của anh.
Bởi vì tim... sẽ đau đến nỗi không có cách nào để thở nữa.
Lúc này Bút Chì Bấm mới biết rõ, khi anh ôm chị, chị sẽ không học
được cách quý trọng, nhưng khi chị nhận ra mình mất anh rồi, chị mới biết
mình yêu anh nhiều thế nào.
Không được...
Không được phá hỏng tiệc đính hôn của anh...
Bút Chì Bấm che miệng mình, mở to mắt, mặc cho nước mắt giọt lớn
giọt nhỏ rơi xuống. Trong sự giật mình của mọi văn phòng phẩm, cuối cùng
chị xách váy xoay người chạy ra khỏi khách sạn.
Anh không thuộc về chị...
Ngay từ đầu đã không thuộc về chị...
Đầu óc rối loạn hiện ra những lời nói này, Bút Chì Bấm khóc lóc chạy
khỏi khách sạn, trong lòng gần như đã tuyệt vọng. Cho nên chị không để ý
trước mắt mình là máy xúc đồ chơi.