Cậu cắm đầu đi về phía trước, làm như hoàn toàn không nhìn thấy cô ở
phía sau. Bút Máy lảo đảo đuổi theo, đến khi đuổi đến ga tàu điện ngầm thì
bỗng nhiên không nhìn thấy bóng dáng Bút Dạ Dầu đâu, cuối cùng cô đành
phải ngẩn người đứng tại chỗ.
Không biết đã đứng bao lâu, một chiếc tàu điện ngầm ầm ầm đi qua.
Bút Máy mới nhận ra chân mình đã tê rần, giật giật ngón tay, chợt cảm
thấy mắt mình cay xè.
Giọng nói của Bút Dạ Dầu cất lên từ phía sau, rất thấp, còn hơi khàn
khàn: "Em chạy tới đây làm gì?"
Bút Máy quay người lại, thấy Bút Dạ Dầu đứng phía sau lưng cô, một
nửa bóng người lộ ra dưới ánh đèn, một nửa ở trong bóng tối. Đã rất lâu cô
chưa nhìn thấy cậu, cậu trong trí nhớ của cô và cậu lạnh lùng đang ở trước
mắt chồng lên nhau, khiến cho cô gần như không nhận ra.
"Tôi nhìn thấy cậu... cho nên..."
“Ở trong lễ đính hôn nhìn thấy người trước kia theo đuổi mình, cảm
thấy rất thiếu nợ, nên đuổi theo xin lỗi sao?"
Bút Máy hé miệng nhưng một câu cũng không thốt nổi thành lời, chỉ có
thể nhìn Bút Dạ Dầu mặt không cảm xúc trước mặt, nghe giọng nói như
không có gì xảy ra của cậu: “Nhưng mà chị Bút Máy à, em quên rằng tôi chỉ
là một người nhỏ tuổi hơn em và không hiểu chuyện sao. Thứ cảm xúc cao
thâm như áy náy, tôi không hiểu, cũng không muốn học cách nhận."
"..." Trong mắt Bút Máy lấp lánh giọt lệ, cô nhìn tên nhóc Bút Dạ Dầu
mặc âu phục trước mặt, cảm thấy nhất định là mình bị ma ám, cho nên mới
cảm thấy đau lòng như vậy, hơn nữa còn là đau đến cực điểm cũng không
thể kêu lên thành tiếng.