"Nếu như không phải vì xin lỗi, thì chỉ vì vị hôn phu kia của em có
người phụ nữ khác, cho nên muốn tìm tôi kể khổ, nhân lúc còn sớm trở về
đúng không?" Bút Dạ Dầu nói rất chậm, nhưng giọng nói lạnh như băng,
"Giúp em lau nước mắt, sau đó nhìn em trở lại bên người người đàn ông
khác, tôi mệt mỏi rồi, nên cũng không muốn làm."
Cậu ấy hình như...hoàn toàn hiểu lầm mình rồi.
Cô không thể để cho cậu hiểu lầm mình được, mặc dù cô là người bỏ
cậu nên không có tư cách giải thích, nhưng cô vẫn muốn nói cho cậu biết...
Bút Máy cố gắng mở miệng, một lúc sau mới tìm được giọng nói của
mình: "Tôi... cảm thấy rất vui vì hôm nay cậu tới. Cho dù là đến từ biệt tôi,
hay là muốn mang tôi đi, tôi cũng nhất định sẽ..." Cô dừng lại, nước mắt rơi
xuống, "Cũng sẽ đồng ý đi cùng cậu."
Nói xong, cô cứng ngắc xoay người, đi về hướng cầu thang lên mặt đất.
Phía sau bao trùm sự trầm mặc quỷ dị, chỉ có thể nghe thấy tiếng tàu
điện ngầm lao về phía xa. Bút Máy mở to mắt mặc nước mắt rơi xuống,
không biết đi được mấy chục bước, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng
bước chân "lộc cộc" dồn dập, một đôi tay siết chặt eo cô, kéo cô trở lại lồng
ngực quen thuộc.
Bút Dạ Dầu ôm cô từ phía sau, giọng khàn khàn, hơi thở nóng bỏng
phả vào má cô.
"Thật xin lỗi. Chị Bút Máy, thật xin lỗi" Cậu ôm chặt lấy cô, gục đầu
vào nắp bút ngửi mùi của cô, "Em muốn thế nào cũng được, muốn tìm tôi kể
khổ cũng được, tôi không thể nhìn em đi tìm thằng đàn ông khác, chỉ mình
tôi có thể nhìn thấy tất cả khổ sở, tất cả yếu ớt của em mà thôi."