Cuối cùng em cũng chờ được anh về, đây cũng không phải là giấc mơ.
Dưới ánh trăng, Cục Tẩy móc ra tiểu cậu bé vừa được gọt trước khi về,
rút ngòi bút ra, sau đó tiến vào
Anh và cô tựa như trời sinh một đôi, em trai mới tạo của anh vừa khít
với em gái của cô
Cuộc chiến này không thể miêu tả thành lời, bởi vì nó được tiến hành
một cách an tĩnh, nước chảy thành sông. Giống như tình yêu của bọn họ, âm
thầm không một tiếng động, cứ như vậy mãi mãi, cho đến khi Bút Chì bị chẻ
thành gỗ, Cục Tẩy mài mòn thành vụn mới thôi.
Anh yêu cô, dùng cái chết làm thời hạn.