biết anh à? Không sao, chỉ cần em không khóc, anh sẽ không xuất...”
Vừa dứt lời, Bút Chì đã quỳ xuống, mạnh mẽ ôm chặt lấy thân thể anh.
Tiếng khóc cố gắng nhịn nãy giờ, đột ngột tuôn ra, cô nghẹn ngào gào to,
chùi toàn bộ nước mắt lên người anh “Cục Tẩy! Cục Tẩy! Cuối cùng anh
cũng về, em rất nhớ anh, rất rất nhớ anh. Em còn tưởng anh không cần em,
anh không thể bỏ rơi em. Sao anh lại biến thành thế này, nhất định là rất
đau…”
Cục Tẩy sững sờ, nét mặt không tự nhiên dần trở nên nhu hoà. Anh
dang tay ôm lấy cô, giọng khản đặc: “…Ngoan, đừng khóc. Anh không đau,
không đau chút nào.”
“Đồ lừa gạt! Sao có thể không đau!”
Cục Tẩy trầm mặc, nhẹ nhàng hôn lên tóc cô. Anh rất muốn nói cho cô
biết, chỉ cần vì cô, đau hơn cũng chẳng sao. Từ việc mài nhỏ mình, cho đến
việc gọt em trai, rồi bị loài người uốn nắn. Bởi vì người đó là cô, cho nên
anh nguyện ý
Nhưng anh không thể nói
Anh sợ khi cô nghe được những lời này, nước mắt sẽ ngập thành sông
mất. Biết làm sao được, nước mắt của cô khiến lòng anh đau đớn tận cùng.
Bút Chì ôm Cục Tẩy, nghẹn ngào nói
“Anh có biết không, em gọi Bút Bi là anh rể. Em chưa từng thích anh ta
một chút nào.”
“. . . Ừ.”
“Anh có biết không, anh họ Bút Lông đi rồi, anh ấy nói, có thể sẽ
không quay về nữa”