Cô phải đợi anh ấy trở lại, anh ấy nhất định sẽ quay về
Thời gian lại tiếp tục lướt đi, Bút Chì đã làm xong phẫu thuật thay ngòi.
Ngòi chì lấm tấm màu trắng được rút ra, thay vào đó là một chiếc ngòi mạ
vàng. Vào đêm Bút Chì xuất viện, Bút Máy tặng cô một bó hoa, sau đó một
mình Bút Chì lẻ loi về nhà. Chìa khoá không thể tra vào ổ, cô thử vài lần
mới sực nhớ ra, đây đã không còn là nhà mình. Tuy rằng Bút Bi đã đưa cho
cô một chìa khoá khác, bảo cô đến một hộp bút sang trọng hơn
Khoé miệng vốn dĩ đang cong lên dần dần xụ xuống, nước mắt rơi tí
tách xuống đất.
Tại sao anh ấy vẫn chưa về….
Cô rất ngoan, rất nghe lời, cố gắng vượt qua căn bệnh của mình. Nhưng
anh ấy đang ở đâu?
Cô không muốn đi tới nơi khác. Chỗ nào không có Cục Tẩy cô đều
không muốn đi
Hoa trong tay rơi xuống đất, Bút Chì khóc thút thít, tầm mắt cũng mơ
hồ. Cho đến khi một cánh tay nhặt lấy bó hoa dưới đất lên, giọng nói khàn
khàn, nhỏ nhẹ vang lên bên tai: “Cô ngốc, anh đã nói là em đừng khóc mà?”
Bút Chì cúi đầu xuống, cặp mắt long lanh, đong đầy nước mở to nhìn
Cục Tẩy.
Anh lùn hơn trước kia rất nhiều, cơ thể cũng gầy yếu hơn hẳn. Cô phải
khom người mới có thể nhìn thấy gương mặt anh. Trên người anh đủ loại vết
thương, bốn góc cạnh đều bị mài mòn, dính đầy bụi chì. Thoạt nhìn cực kì
chật vật, nhưng đối với cô, anh tuấn tú không gì tả nổi
Thấy cô nhìn chằm chằm mình, tựa như không thể tin. Anh “hừ” một
tiếng, vừa ngại ngùng lại vừa bất an hỏi: “Sao? Anh xấu rồi nên không quen