Ngày thứ hai mươi, Bút Lông tới phòng bệnh Bút Chì. Gương mặt của
cô vẫn còn hơi trắng bệch, nhưng nụ cười đã tràn đầy hy vọng. Bút Lông nói
“Bút Chì, anh phải xuất ngoại.”
Bút Chì chẳng hề bất ngờ, cô nhớ tới vị bác sĩ Hồ Dán, hé môi nói với
Bút Lông: “Anh họ, chào hỏi bác sĩ Hồ Dán dùm em nhé”
Bút Lông ngẩn người, sau đó mỉm cười gật đầu: “Lúc trước anh quên
cô ấy. Đến khi cô ấy mệt mỏi buông tay, anh mới nhớ lại. Anh cũng không
biết mình có thể tìm lại được cô ấy hay không, nhưng anh sẽ không từ bỏ.”
“Ừ, chúng ta cùng nhau cố gắng”
Bút Lông nhìn khóe môi hơi nhếch lên trên gương mặt tái nhợt của Bút
Chì, anh thở dài, xoa đầu cô: “Xin lỗi, anh không thể ở bên cạnh em, cùng
em chờ đợi Cục Tẩy về.”
Bút Chì nở nụ cười kiên cường “Cho dù anh không ở đây, em cũng nhất
định đợi anh ấy.”
Ngày thứ hai mươi lăm, Bút Máy và Bút Dạ Dầu nắm tay nhau đến
thăm Bút Chì. Bút Máy đã đến thăm cô rất nhiều lần, nhưng hầu như đều đi
một mình. Duy lần này, cô dẫn theo Bút Dạ Dầu
Bút Máy cố làm ra vẻ ung dung trợn mắt với Bút Chì: “Em mau khoẻ
lên cho chị. Chị và tên khốn khiếp này quyết định mời em làm phụ dâu đó”
Bút Chì: “(⊙o⊙) Hai người sắp kết hôn rồi hả? Người trong nhà…”
Bút Máy “Bọn chị kết hôn thì liên quan gì đến người nhà? Tên nhóc
này cầu hôn chị, cô gái tốt như chị….A!”
Đột nhiên Bút Máy bụm miệng chạy vào phòng vệ sinh, Bút Chì không
rõ đầu đuôi, nghi hoặc nhìn Bút Dạ Dầu.