“Đừng khóc, chờ anh trở về. Anh là bạn đời duy nhất của em.”
Rốt cuộc cô cũng nhớ tới dáng vẻ Cục Tẩy xấu hổ, đỏ mặt tới mang tai,
vào buổi tối dưới ánh trăng hôm đó.
Anh ấy hỏi cô “Em có thể chờ anh không?”
Cô đáp ứng “Có chứ, nhất định sẽ chờ.”
Thật xin lỗi….
Bút Chì ôm chặt chăn vào ngực, khóc đến nổi trời đất u ám, ngay cả khi
Bút Lông rời đi khi nào cô cũng không biết. Cô ôm chăn giống như ôm Cục
Tẩy. Cuối cùng cô cũng biết người ấy yêu cô nhiều như thế nào. Lần này, cô
chắc chắn sẽ không quên anh nữa, dù anh có biến thành vụn tẩy, cô cũng
nhất định nhận ra anh.
Em xin lỗi vì đã quên anh. Lần này, em sẽ ngoan ngoãn chờ anh trở về
Bút Chì nằm viện đến ngày thứ mười, Bút Bi mới đến thăm.
Bút Chì nhếch môi, mỉm cười nhợt nhạt lại chân thành “Anh tới rồi,
anh rể”
Hai chữ anh rể đủ để cho Bút Bi hiểu rõ, Bút Chì chưa từng trách cứ
anh. Tuy anh không có tâm trạng nở nụ cười, nhưng anh vẫn gật đầu một
cái. Cô nghiêng đầu, nhìn hoa đang nở rộ trong vườn hoa bên ngoài cửa sổ,
giọng nói nhỏ nhẹ tựa như sợ đánh thức thứ gì đó
“Anh rể đừng buông tay. Em sẽ không từ bỏ sinh mạng của mình, cho
nên anh cũng phải chờ chị trở lại nhé”
Bút Bi trầm mặc hồi lâu, sau đó trịnh trọng trả lời “Ừ”