Trên thế giới này có rất nhiều đồ đẹp, em hiểu anh muốn mang thứ tốt nhất
dành tặng cho em. Nhưng hiện tại, em chỉ cần gặp anh, muốn anh xuất hiện
trước mặt em. Dù anh nhăn nhó hay đỏ mặt, ồn ào, xấu hổ, hoặc là thô lỗ ôm
em vào ngực cũng được
Em rất…rất muốn thấy anh ở đây
“Cục Tẩy đâu…”Bút Chì cắn chặt môi, chăm chú nhìn thẳng Bút Lông.
Bút Lông cử động ngón tay, đè thấp giọng nói thật: “Bệnh ngòi trắng,
cần phải thay ngòi khác mới có thể hết bệnh được. Việc này cần rất nhiều
tiền. Anh đã bán hết nhà cửa (hộp bút) của anh và em rồi, nhưng vẫn không
đủ”
“Cục Tẩy…”
Đột nhiên Bút Chì rất muốn khóc to, cô đoán đúng rồi, cô biết là Cục
Tẩy sẽ không để cho cô chết đi như vậy mà. Người đàn ông đó vừa thô lỗ lại
vừa dịu dàng, nhất định…nhất định…
Quả nhiên, Bút Lông nói tiếp “Anh ta đi làm công, giúp loài người tẩy
chỗ sai. Mỗi chỗ sai kiếm được một món tiền lớn.”
Cuối cùng, Bút Chì nhịn không nổi nữa khóc thành tiếng.
Cô biết anh ấy sẽ đi tìm loài người. Làm vậy chẳng khác gì đánh đổi
sinh mạng cơ chứ, mỗi lần tẩy xong một chữ, nổi đau đớn tận xương tuỷ ấy
nào có ai hiểu được. Thậm chí anh ấy phải trơ mắt nhìn sinh mạng của mình
trôi đi từng chút một. Rất không đáng, cô không giá để anh phải làm đến
mức này.
Bút Lông đưa một tờ giấy đến trước mặt Bút Chì. Hai mắt Bút Chì
ngấn lệ, mờ mịt nhìn sang, trên tờ giấy mỏng manh ấy là một hàng bút tích
của Cục Tẩy. Cô nhìn mà khóc càng dữ hơn.