Chương 17: Anh yêu em, lấy cái chết làm thời hạn
Bút Chì mở mắt ra
Cô cảm giác thân bút mềm nhũn, đứng lên cũng không nổi. Anh họ Bút
Lông đang ngồi bên mép giường, nhìn gương mặt mê mang của cô, mỉm
cười.
“Em tỉnh rồi à?”
Bút Chì xoa gáy, một giây sau cô mới đột ngột phản ứng lại, mắt trừng
to “...Chị em đâu? Chị không sao chứ ạ?”
Bút Lông trầm mặc, anh nhẹ nhàng vỗ đầu Bút Chì: “Yên tâm, Bút Chì
bấm không chết. Hai người đều ổn cả”
Nghe được lời của Bút Lông, nước mắt Bút Chì rơi lã chã. Không sao
là tốt, chị vẫn khoẻ, mình cũng không sao. Nào có ai biết, khi cô nằm trên
bàn mổ, cô đã tuyệt vọng ra sao. Cô bi quan, lo lắng nếu mình không tỉnh
lại, Cục Tẩy sẽ thương tâm đến mức độ nào. Vừa nghĩ tới gương mặt đau
lòng của anh, trái tim cô như bị khoét sâu, Bút Chì sợ hãi, sợ mình gặp
chuyện không may, sợ mình không được gặp lại anh….
“Cục Tẩy đâu? Em muốn gặp anh ấy…” Bút Chì hít mũi, giọng nói
nghẹn ngào đứt quãng “Anh họ, em muốn gặp anh ấy. Anh gọi anh ấy dùm
em được không?”
Bút Lông không đáp, anh cúi đầu trầm mặc hai giây, sau đó anh dằn tay
cô lại “Bút Chì! Hiện tại em không thể xuất viện, cậu ta cũng không thể tới
đây.”
“Tại sao?” Bút Chì ngây ngốc nghi hoặc “Em sẽ chết à? Nhưng mà anh
đã nói…”