“Bình thường thích khóc cũng không nói làm gì, nửa đêm nửa hôm
khóc lóc ầm ĩ sẽ làm phiền đến người khác, cô có biết không hả?”
Cô cúi đầu nhìn anh, trong ánh mắt đều là nước mắt. Anh như bị nghẹn
họng, đưa khan giấy cho cô rồi nhanh chóng nhảy xuống cửa sổ chạy trốn.
Ai ngờ cô lại theo anh ra đây, anh lại hung tợn đuổi cô trở về, nói rằng
cẩn thận anh là loại văn phòng phẩm xấu xa. Còn cô khóc đến nấc lên.
“Anh không phải là văn phòng phẩm xấu xa… Ấc! Anh vừa rồi còn
đưa khăn giấy cho tôi nữa, sao có thể là văn phòng phẩm xấu xa chứ... Ấc”
...Cô ngốc như vậy, nếu anh không bảo vệ cô thì sớm muộn cô cũng bị
bút khác bán đi. Anh đã nghĩ vậy khi cô nhào vào lồng ngực anh. Anh cảm
thấy trong lòng xuất hiện cảm xúc kì lạ, như bị phát hiện điểm yếu. Nhưng
anh bằng lòng gánh vác nếu đó là cô.
Cục Tẩy nghĩ nếu phải đổi chính sinh mệnh của anh để có nụ cười của
cô, chắc anh …cũng không chút do dự mà làm. Anh vẫn không làm nổi văn
phòng phẩm xấu xa vì trong lòng anh có một nơi thật mềm mại.
Anh hình như… (đỏ mặt quay đầu) thật sự, thật sự, thật sự rất thích
cô…
Sau đó cô bỏ đi, rồi sau đó anh suýt mạnh mẽ chiếm đoạt cô, nhưng khi
cô khóc, anh dừng lại.
Anh không đành lòng nhìn cô khóc.
Anh cam tâm vì cô mà làm mòn chính mình, bị dao nhỏ cắt xuống. Anh
cũng có thể ở cạnh an ủi cô những lúc đau khổ, khi cô bị Bút Bi làm tổn
thương, nắm chặt tay cô.
Bởi vì cô nói, anh là người đàn ông của cô.