Nhưng Bút Chì không trả lời anh. Cách đó không xa, một chiếc xe đồ
chơi đắt tiền dừng lại. Một Bút Chì Bấm và một Bút Bi đang ngồi trên xe.
Cô thấy chiếc xe, ngẩn ngơ xoắn xuýt hai ngón tay vào với nhau, lùi ra đằng
sau: “Nam thần và chị tôi đến rồi, nói chuyện sau nhé.”
… Bút Bi là nam thần của cô, vậy anh là ai.
Cô đi sượt qua bờ vai anh, vì muốn gặp cô mà anh chịu đau nỗ lực mài
mòn chính mình. Cục Tẩy nắm chặt tay, trên mặt lại hiện lên vẻ hung ác.
Anh vẫn luôn nhớ cô, mà cô lại quên anh. Cô lại dám không nhớ đến
anh.
Cục Tẩy quay đầu lại nhìn theo hướng chiếc xe đồ chơi đi xa dần với
ánh mắt đầy hận ý. Thật lâu sau, anh đánh mạnh môt đấm lên tường, như
không biết đau là gì, một lúc lâu sau mới thu tay về.
Về sau, Bút Chì vẫn như lần đầu tiên gặp anh. Lẫn nào gặp cũng có vẻ
giật mình. Anh đã rất cố gắng kiềm chế vẻ hung dữ, nhưng nghĩ đến việc cô
dám quên anh, anh lại tức đến điên.
Nhưng dù sao… Có nhớ hay không cũng vậy. Cô đã di tình biệt luyến,
anh hung dữ một chút hay phá rối một chút cũng không có ai quan tâm.
Anh duy trì ý nghĩ đó cho tới khi gặp cô đi dạo một mình ở bệ bồn hoa.
Bút Chì nhìn thấy anh sợ tới mức lui lại hai bước rồi chạy đi thật nhanh.
Cục Tẩy nhíu mày nhìn trên mặt đất.
Anh thấy bốn chữ: Bút Bi, bạn đời.
Cục Tẩy chợt giật mình, chân mày đang cau chặt chậm rãi thả lỏng.
Anh sờ sờ miệng mình, nhận ra mình đang cười. Dù anh cố nhịn không
nhếch khóe miệng, nhưng trong lòng anh lại đang vui sướng không thể kiếm
chế.