vứt dây pháo vào.
Không cần nữa...
Tuy từ lâu anh không còn ôm ấp hy vọng gì với hiện thực, nhưng bây
giờ anh muốn mình biến thành văn phòng phẩm loại tốt.
Lần gặp mặt tiếp theo là thật lâu về sau. Cục Tẩy đã tẩy đi rất nhiều
chữ sai một cách thô bạo để làm giảm kích thước bản thân lại. Dù việc ma
sát trên các trang giấy rất đau đớn, nhưng cuối cùng anh cũng đủ tư cách
vượt qua vòng kiểm tra của máy đo lường.
Khi mới đến cửa hàng văn phòng phẩm anh đã nhìn thấy cô nàng Bút
Chì kia. Cô gái ngốc nghếch vẫn ngu ngơ, sợ sệt như thề. Anh vênh váo, đắc
ý đi ngang qua.
Dù xác định sẽ được khen tới tấp, nhưng anh cũng không nghe thiếu
những lời khen này… (mặt đỏ) hơn nữa nếu là cô nàng ngu ngốc đó, không
chừng khi nhớ anh mà cô còn khóc thầm… (Bốc khói). Anh tuy là người
xấu xa, nhưng thỉnh thoảng cũng lương thiện. Nếu anh chịu thiệt thòi mà ở
bên cạnh cô, cô ấy sẽ không khóc đâu nhỉ... (bất đắc dĩ cắn răng). Hừ, con
gái đúng là rất phiền.
Cục Tẩy đã tưởng tượng ra rất nhiều nét mặt vui mừng của Bút Chì khi
gặp lại anh, nhưng anh lại không ngờ, cô sẽ nhìn anh mơ màng:
“Hả? Anh là ai?”
Cục Tẩy cảm thấy có cái gì đó vỡ vụn.
Nét mặt cứng đờ của Cục Tẩy biến mất. Anh chậm rãi nhìn Bút Chì
bằng gương mặt lạnh lùng, mỗi lời nói ra khiến anh càng muốn cô phải
khóc: “…Em không nhớ tôi sao?”