Đúng là bút nữ ngu ngốc. Vẫn còn nhớ anh, nhưng vì thân hình anh
nhỏ đi mà không nhận ra anh.
Cục Tẩy muốn trực tiếp đi tìm Bút Chì, chân thành nhận mình là nam
văn phòng phẩm cô đau khổ tìm kiếm ngày đêm (Hừ, phụ nữ thật phiền
toái). Nhưng khi thấy Bút Bi đang ở cùng cô, anh cắn răng nhịn lại.
Như có bức tường ngăn cách.
Anh không tin! Bút Bi đã cùng chị cô làm loại chuyện đó, cô vẫn có thể
thích anh ta!
Cục Tẩy lại càng tức giận, tỏ thái độ càng chẳng ra sao với Bút Chì,
khiến cô càng ngày càng sợ anh. Có khi nhìn thấy anh từ xa đã chạy mất.
Những lúc đó, Cục Tẩy sẽ “Hừ” một tiếng lén lút chạy theo cô, nhìn dáng vẻ
ngu ngốc sợ sệt ấy, bỗng nhiên mặt anh đỏ bừng….
Cô nàng ngu ngốc này… Thật sự có một sức quyến rũ không tên….
Tối hôm đó cũng như thế.
Cục Tẩy mất ngủ, nửa đêm tỉnh dậy đi dạo ở bồn hoa bắt gặp một cảnh
làm anh sững sờ. Bút Bi và Bút Chì Bấm đang làm chuyện đó dưới ánh
trăng, mà cô nàng ngốc nghếch kia đang núp gần đó che miệng khóc làm
anh đau lòng.
…Thế mới nói tại sao cô lại thích loại người xấu xa này chứ? Nếu cô
thích anh… (đỏ mặt) nếu thích anh thì tốt rồi. Anh nhất định sẽ không tổn
thương cô.
Bút Bi và Bút Chì Bấm làm rất lâu, Bút Chì cũng khóc rất lâu. Cục Tẩy
cũng ôm tim lén nhìn rất lâu, cuối cùng không nhìn nổi nữa, nhướng mày
giả bộ dữ dằn đi đến trước mặt cô.