Khi cô đi tham gia dạ tiệc, anh một mình nằm trong hộp bút của mình,
không muốn đi làm việc thừa thãi, nhớ tới nét mặt xấu hổ của cô mà chìm
vào giấc ngủ.
Bởi vì cô nói, nhất định cô sẽ đi tìm anh.
Nhưng nửa đêm, anh bừng tỉnh từ cơn ác mộng. Anh mơ thấy trong
một không gian trắng xóa, cô đang khóc lớn, cô nói muốn gặp anh, cô sợ sẽ
không được gặp lại anh, mà anh kinh ngạc mở to mắt nhìn cô, làm sao cũng
không tới gần cô được.
Trong bệnh viện, vì than chì của cô rơi trên mặt đất, anh tuyệt vọng
đấm một quyền trên mặt Bút Bi.
“Dựa vào cái gì mà người quan trọng nhất của anh phải đổi lấy người
tôi yêu nhất? Tôi không thể mất đi cô ấy, cô ấy đối với tôi mà nói quan trọng
hơn cả tính mạng, anh có biết hay không?!”
Tại sao cô gái ngốc nghếch của tao lại bị mày dẫm đạp?
So với sinh mệnh của tao, cô ấy còn quan trọng hơn rất nhiều mầy biết
hay không?
Đáng tiếc, Bút Bi không biết, Bút Chì cũng không biết. Nếu cô không
tỉnh lại, bí mật này cả đời chỉ có một mình anh biết, một văn phòng phẩm
biết.