“Em sẽ không chết!” Bút Lông đột ngột nói to hơn, như đang giấu giếm
gì đó “…Không, ý của anh là….” Bút Lông ngập ngừng, anh hơi ngẩng đầu
nhìn đôi mắt ngấn lệ của Bút Chì “….Bút Chì, Bút Chì Bấm không dùng chì
than của em. Em không thể làm phẫu thuật thay ngòi”
Một cảm giác bất an lan tràn trong ngực Bút Chì “….Tại sao?”
Bút Lông ngập ngừng đáp “Em bị bệnh ngòi trắng.”
“Ầm” như bị thứ gì đó đập mạnh vào ngòi chì cô, nghiền ngòi chì cô
thành trăm ngàn mảnh vụn. Cô biết rõ bệnh ngòi trắng là gì, cô đã từng nhìn
thấy một Bút Nước cắt ngòi tự sát bên đường. Bởi vì bị bệnh ngòi trắng,
mực bút dần dần mờ nhạt, cuối cùng không thể viết ra chữ nào nữa. Cho nên
anh ta lựa chọn kết thúc sinh mạng của mình
Một cây bút không thể viết chữ, thì cuộc sống còn ý nghĩa nữa?
Nước mắt chưa khô, nay lại càng rơi xuống nhiều hơn. Bút Chì túm
chặt chăn “Bệnh tim trắng cũng không sao…Chị đâu ạ, chị ấy không dùng
ngòi giống em, vậy chị sống sót bằng cách nào?”
“Vốn con bé không cứu được, chính Bút Bi đã quỳ xuống trước giường
nó, cứu nó về. Vì vậy kì tích bất ngờ xuất hiện, dấu hiệu sinh mạng của con
bé đã hoạt động lại. Nhưng có thể con bé sẽ ngủ say vĩnh viễn
Cô chỉ cảm thấy lồng ngực mình rất đau đớn. Cô là cây bút vừa nhát
gan, yếu ớt vừa vô dụng, lại thích khóc. Giờ phút này cô hẳn phải gào khóc
điên cuồng, nhưng không biết tại sao, nhớ tới lời nói của Cục Tẩy, trong
lòng dẫu rất đau, cô vẫn cố gắng kìm nén không để cho mình bật thành tiếng
“Đừng khóc, cô nàng ngốc nghếch. Anh ở đây”
Em biết… em biết anh ở đây. Em biết anh không đành lòng nhìn em
như vậy. Tính khí của anh rất xấu, nhưng lại đối xử với em cực kì dịu dàng.