Bút Chì: “Tôi sẽ ở cửa hàng văn phòng phẩm đợi anh. Ngày mai, tôi sẽ
được chuyển ra ngoài. Khi nào thì anh tới vậy?”
Cục Tẩy: “…..”
Cục Tẩy định nói với cô rằng có lẽ cả đời anh đều không có cơ hội đến
cửa hàng văn phòng phẩm. Nhưng anh há miệng thì nhận ra mình không nói
nên lời.
“Cục Tẩy, ra đây mau lên!” Bút Màu Nước ở ngoài thấp giọng thúc
giục. Cục Tẩy hít vào một hơi, nghiến răng tránh khỏi tay Bút Chì: “Tôi
không biết.” Qua hai giây, anh khàn khàn hỏi: “…Cô có thể chờ tôi sao?”
Bút Chì gật đầu thật mạnh.
“Có chứ! Nhất định anh phải đến nhé!”
“…Được.”
Cục Tẩy dùng một tay che gương mặt ửng đỏ, cả người bốc hơi nóng
bò ra ngoài.
Ngoài xưởng, hoa trong bồn nở xinh đẹp, dưới ánh trăng như là mơ
vậy.
Bút Màu Nước: “… Cục Tẩy, sao cậu cứ cười ngây ngô vậy.”
Cục Tẩy đỏ mặt chỉ tay về phía những bông hoa: “Cậu nhìn xem,
những đóa hoa màu hồng phấn đó thật xinh đẹp.”
Bút Màu Nước: “…..” Thật đáng sợ. Gương mặt luôn mang vẻ hận thù
của Cục Tẩy đang cười!
Buổi tối, Cục Tẩy không đi với Bút Màu Nước về tụ tập cùng các văn
phòng phẩm bị lỗi khác, mà tự đi một lối khác. Đến đống rác, anh tiện tay