Quậy phá càng nhiều, anh càng cảm thấy trống rỗng. Càng trống rỗng,
anh lại càng không nhịn được mà tiếp tục quậy phá với bọn họ.
Rồi một ngày giống như mọi ngày, anh gặp Bút Chì. Một gã Bút Màu
Nước bị lỗi vụng trộm mở thùng văn phòng phẩm để Cục Tẩy nhảy vào. Tuy
mặt anh có vẻ hung dữ, nhưng do thường xuyên tập luyện thể chất, anh rơi
xuống mà không gây ra chút tiếng động nào.
Các văn phòng phẩm đều đang ngủ say, Cục Tẩy cười trào phúng. Tay
trái anh lấy ra một chuỗi pháo, tay phải quẹt một que diêm.
“… Anh là ai?
(⊙o⊙) Hình như tôi chưa từng gặp anh bao giờ?”
Bất ngờ nghe thấy giọng nói của cô, Cục Tẩy sợ tới mức suýt đốt luôn
tay mình. Anh luống cuống dập tắt lửa rồi quay đầu lại. Anh thấy một Bút
Chì đang đứng sau lưng mình, vẻ mặt nghi ngờ nhưng mơ màng.
…Chẳng lẽ cô không nhìn thấy anh cầm pháo sao? Thật là một bút nữ
ngu ngốc.
Cục Tẩy nhướng mày, giơ pháo trong tay lên, cố ý hung dữ trừng mắt
với cô: “Tôi là văn phòng phẩm lỗi, tới làm chuyện xấu.”
Cô nên hoảng sợ mới phải… Nếu sợ thì đừng có trưng ra bộ mặt ngây
thơ làm người khác không thoải mái ấy. Anh nhìn gương mặt cô mà trong
lòng bức bối, bức bối đến nỗi muốn bắt nạt cô phát khóc.
Nhưng Bút Chì vẫn giữ nét mặt ngơ ngác. Anh bị nhìn chằm chằm mà
không hiểu sao mặt nóng lên. Đáng ghét… Thân thể anh cứng đờ, mặt cũng
nóng phỏng theo. Bút nữ ngu ngốc này…
“Tôi hiểu rồi!” Bút Chì bỗng nhiên đấm tay phải vào lòng bàn tay trái
một cái thật mạnh như hiểu ra vấn đề: “Anh là Cục Tẩy. Chị tôi nói rồi, mỗi