một cây bút đều cần ghép đôi với một cục tẩy. Anh ở đây là muốn cùng ghép
đôi với tôi!”
Ghép đôi…
“Phừng” – Mặt Cục Tẩy chuyển màu đỏ hồng rồi như bốc hỏa. Ngốc,
ngốc quá! Cô gái ngốc nghếch! Thật sự quá ngốc, Anh vừa nghĩ vừa che
mặt, sao lại dễ dàng... nói ra câu ấy như vậy.
Anh bất đắc dĩ nghiến răng nghiến lợi. Dù cho cô ta vừa gặp đã yêu anh
thì cũng nên rụt rè một chút chứ! Anh là văn phòng phẩm xấu xa, rất có thể
làm chuyện xấu với cô mà… Anh chính là loại bút rất xấu xa đấy! Càng
nghĩ anh càng cắn chặt răng.
“Sao anh không nói gì… Vậy, ghép đôi là làm như thế nào?” Bút Chì
gãi đầu, ngu ngơ kéo kéo bao bì nilon của Cục Tẩy, “Hình như chị từng nói,
đó là việc khiến con người thoải mái, làm chúng ta có cảm giác rất an
toàn…”
...Cô nàng này hết thuốc chữa rồi. Cục Tẩy đỏ mặt nghiêng đầu nghĩ:
Bút nữ ngu ngốc này muốn cùng anh ghép đôi đến vậy sao? Mặt Cục Tẩy lại
dâng lên sự đau đớn sâu sắc. Nhưng anh là phế phẩm không đạt chất lượng,
cô ấy sao lại vừa thấy anh đã yêu được chứ?
Thực sự dại dột hết thuốc chữa…
Lúc đó, ngoài thùng giấy vọng tới tiếng huýt sáo của Bút Màu Nước.
Tuần tra đang tới!
Cục Tẩy cắn răng cất pháo vào túi, nhìn Bút Chì lần cuối cùng, rồi xoay
người bò ra ngoài. Bút Chì cố chấp kéo bao bì nilon của Cục Tẩy: “Anh phải
đi sao?”
Cục Tẩy vẫn tiếp tục bò ra ngoài thùng giấy: “Đúng”