Tuy nhiên, cô lại thấy anh vươn tay đặt lên môi, tựa như đang cười.
“…Bút Máy bị sao vậy ạ?”
Bút Dạ Dầu cười tủm tỉm với Bút Chì “Chị Bút Máy của em ăn bậy, bị
đau bụng. Không tin em hỏi đi”
Quả nhiên, Bút Máy vừa lao ra khỏi phòng vệ sinh, chuyện đầu tiên cô
làm chính là giải thích với Bút Chì “Chị ăn đồ hư, không giống những gì em
tưởng tượng đâu! Thật đó, chị ăn bậy bạ thôi à”
Bút Chì “(⊙_⊙) Em biết rồi. Bút Dạ Dầu cũng nói như vậy, em biết
chị ăn đồ hư mà…”
Ngay lập tức, Bút Máy trừng Bút Dạ Dầu “Tên khốn nhà anh!”
Mặc dù Bút Máy phồng mang trợ má với Bút Dạ Dầu, nhưng Bút Dạ
Dầu vẫn dịu dàng vuốt tóc cô. Bút Chì vui vẻ cong môi. Cô thích nhất là
nhìn mấy cây bút khác hạnh phúc với nhau. Bởi vì cô có thể tưởng tượng ra
mình và Cục Tẩy sau này như thế nào. Dù không có Cục Tẩy ở đây, cô
cũng….rất hạnh phúc. Hạnh phúc hơn những người khác.
Thời gian thấm thoát trôi đi, Bút Chì không nhớ rõ đã bao nhiêu ngày,
cô chỉ biết bạn bè thường hay đến thăm mình. Chị vẫn chưa tỉnh lại, Bút Bi
làm bạn bên chị mỗi ngày. Mà cô cũng giống như Bút Bi vậy, chờ đợi văn
phòng phẩm yêu thương của mình trở về.
Một ngày nào đó, bác sĩ Dao Lam vội vàng tới kiểm tra sức khỏe cho
cô. Bỗng dưng, cô ấy thở phào như trút được gánh nặng
“Bút Chì, cố gắng lên nha. Thân thể của em đã tốt hơn nhiều rồi”
“Dạ! ^v^” Bút Chì mỉm cười. Cô sung sướng khi nghe thấy điều này.
Bởi vì, chỉ cần cô khoẻ mạnh, khi Cục Tẩy trở về, anh ấy nhất định sẽ rất vui