là anh hiểu. Nó được làm bằng máu, và nhận ngoại hình của một con rồng
hoặc một con ma cà rồng. Nó là một khúc máu đang sống. - Cô ta giơ ngón
tay trỏ lên - Không phải máu người, mà là máu quỷ. Nó là một phần pháp
thuật của Baphometh, nó lo sao cho Cynthia sống lại. Chính nó đã bảo vệ
cho Cynthia trên một trăm năm qua. Nó đã bao bọc lấy chị ấy, và để cho chị
ấy sống bên trong cái vỏ kén đó. Mỗi khi có mối nguy hiểm đối với Cynthia
xuất hiện là nó lại can thiệp. Tôi biết điều đó. Tôi đã cân nhắc rất lâu và
hiểu ra rằng tôi quá yếu ớt đối với nó. Tôi rất trông mong vào sự trợ giúp
của anh, vì thế mà tôi muốn gặp riêng anh và đã hẹn anh tới sớm hơn thời
điểm thực sự là lúc nửa đêm. Tôi bắt buộc phải vào vai đạo diễn cho vở
kịch hồi sinh, bởi qua ngoại hình này, không sớm thì muộn tôi cũng sẽ bị
dắt tới gặp mặt Cynthia. Chị ấy muốn dùng tôi để quay trở lại với một cuộc
sống thật sự, để tiếp tục hoạt động theo lệnh Baphometh, để chuyển tải pháp
thuật của Baphometh vào cuộc đời hôm nay. Bản thân tôi không biết liệu
xong việc này rồi, Cynthia có để cho tôi tồn tại?
- Còn có kẻ nào đứng đằng sau màn kịch này hay không? - Tôi hỏi.
- Ý anh muốn nói sao?
- Thời của chúng ta cũng có một nhóm người tình nguyện làm tay chân
cho Baphometh: Đó là một nhóm dạo, đạo Templer. Cô có quan hệ với họ
không?
- Chưa bao giờ. Nhưng có lẽ người chị họ đặc biệt của tôi là thành viên
nhóm đó. Về bản thân mình, thật tôi không biết... - Giọng trả lời tắc nghẹn.
Người đàn bà không biết phải nói gì thêm.
- Giờ chúng ta đã giải thích nguồn gốc của con quỷ, chúng ta đã biết thứ
máu hiện thời đang lấp một nửa ngôi mộ ngoài kia, ngôi mộ dành để chôn
Cynthia. Tại sao người ta lại muốn đặt cô ta vào trong đó? Tôi thật sự chưa
hiểu chuyện này.