- Vì không phát hiện thấy con quỷ máu ở đây, chắc là tôi sẽ quan tâm đến
bà tổ của cô.
- Thế thì tốt.
- Cô chú ý theo dõi nhé! Tôi không muốn Osgood gây bất ngờ cho chúng
ta.
- Anh nghĩ hắn đủ khả năng làm chuyện đó?
- Thậm chí cả một viên đạn găm vào sau lưng. Những kẻ bắt tay thân mật
với quỷ sứ sẽ không biết nể nang đồng loại, không biết đến lòng thương
xót.
- Tôi cũng tin vậy.
Cynthia xoay mặt về hướng tôi. Mặc dù trời tối tôi vẫn nhận ra bà ta rất
rõ. Tôi đặc biệt chú ý đến khuôn mặt nhợt nhạt và làn môi đỏ sậm. Hai làn
môi đang tàn nhẫn nghiến chặt vào nhau, không một nụ cười trông rất rùng
rợn. Cả hai con ngươi cũng không chuyển động. Chúng gây ấn tượng như
hai hòn bi chết chóc vừa được người ta nhét vào hốc mắt.
Tôi bước lên, dừng lại cách mép huyệt chừng một mét, nhìn thoáng
xuống dưới và nhận thấy khối máu quỷ dâng đến ngang hông người đàn bà.
Máu Baphometh nâng bà ta lên. Nó đang chở bà ta như thứ nước của
Biển Chết.
Tôi gật đầu với người đàn bà bí ẩn.
- Đây là hồi kịch cuối cùng, Cynthia, và lần này thì tôi là đạo diễn. Bà đã
trêu chọc tôi quá lâu rồi, bà đã đẩy tôi tới rồi lui theo kế hoạch của riêng
bà...