- Không phải kế hoạch của ta! - Người đàn bà ngắt lời tôi - Người duy
nhất đáng kể ở đây là Baphometh.
- Cả hắn cũng là kẻ thù của tôi!
- Ông ta sẽ chiến thắng! - Cynthia tuyên bố bằng một sự tự tin khiến cả
gương mặt bất động kia cũng thay đổi. Nó nhăn méo, trở thành một vệt mặt
ma hả hê - Đúng là mi đã không tuân theo kế hoạch cho tới bước chót. Mi
đã không tự tay đặt chiếc đầu lâu lên mộ. Nhưng có làm cách nào thì số
mạng mi hôm nay cũng sẽ chấm dứt. Ta đã trở về, máu Baphomet đưa ta trở
về. Lấy mạng mi xong ta sẽ thành một Violetta và gây dựng một nhóm đạo
Templer mới.
Tôi quyết định ra đòn trúng hồng tâm.
- Cho tới nay thì trong lần giao tranh nào tôi cũng là người chiến thắng,
Cynthia. Tôi biết quá rõ Baphometh, hắn là một trong những con quỷ đứng
đầu bảng kẻ thù của tôi. Nhưng mà tôi luôn là kẻ thắng, mặc dù hắn đã biết
bao lần giở đòn giở mánh và sai khiến các tay chân mới chống đối tôi. Hắn
muốn xây lên một thế giới cho riêng hắn, nhưng hắn không làm nổi đâu.
Tôi thề như vậy.
Lần đầu tiên tôi thấy đôi mắt bà ta chuyển động, chúng nheo lại thành hai
vệt mỏng dính.
- Mi tin vào điều đó thật sao, kẻ người trần mắt thịt u tối kia? Chẳng lẽ mi
tin mi đủ sức chống lại Baphometh?
- Người trần mắt thịt hả? - Tôi cười phá lên, chế giễu - Không lẽ bà
không phải người trần mắt thịt? Tôi đúng là người trần thật, nhưng mà...
Đột ngột, khối chất lỏng quanh người đàn bà sủi bọt. Máu của quỷ
Baphometh trào lên, tạo sóng, vừa thổi cho thân hình người đàn bà lớn vọt
vừa phi nó lên cao.