- Đúng, tao sẽ...
- Sẽ làm gì?
Violetta nghe thấy sau lưng mình vang lên âm thanh của một cuộc chiến
tàn khốc. Tiếng thét, tiếng rên, nhưng cô không thể quay người lại.
- Mày muốn giết tao hả? - Gã đàn ông hỏi - Mày muốn giết tao hả, con bé
Violetta kia? Tao, người đang đứng dưới sự bảo trợ của ông ta, người đang
cầm cái đầu lâu trong tay?
- Nhưng tao có dao!
Gã đàn ông hơi ngửa đầu ra phía sau, ngẩng mặt lên trời và cười vào
tiếng gầm của cơn bão.
- Một con dao thì là cái gì đối với chiếc đầu lâu lấy ra từ ngai vàng của
Baphometh? Nó sẽ mang lại cho con người những sức mạnh mà chỉ quỷ
thần mới có. Mày ngu lắm, con bé kia, mày rất ngu. Lẽ ra mày phải đứng về
phía chúng tao. Nhưng bây giờ đã muộn rồi.
Violetta không muốn công nhận điều đó. Không! Không lẽ nào mọi cố
gắng của cô đều đã uổng phí. Cả cuộc đời cô chưa bao giờ tấn công ai, dù là
bằng bất kỳ thứ vũ khí nào, dù là bằng dao hay bằng súng lục. Nhưng giờ
thì cô không còn con đường nào khác. Trong đêm hôm nay và trên cánh
đồng ma rùng rợn này, mọi ngại ngần do dự cần phải được gạt sang bên
ngay lập tức.
Người đàn bà tấn công!
Đó là một cuộc tấn công bộc phát, chìm ngập trong giận dữ và căm thù,
được chiếu sáng bởi một tia chớp giật ngoằn ngoèo trên bầu trời, kèm theo
đó là làn roi âm thanh chát chúa của tiếng sấm. Một cuộc tấn công mặc dù
trúng mục tiêu nhưng vẫn trượt.