Lưỡi con dao găm không lao vào thân hình đối thủ, mà đâm trúng cái đầu
lâu!
Violetta đờ người ra. Cô đã nhận thấy lực dội lại khi lưỡi dao đâm tới và
cả nụ cười sau đó của gã đàn ông. Osgood biết là gã chiến thắng, và gã
đứng lừng lững ở đó như một tảng đá khổng lồ.
Violetta ngẩng nhìn lên. Osgood vẫn mỉm cười lạnh như băng. Lưỡi dao
không chuyển động dù cô dồn tận lực. Nó mắc kẹt vào cái mõm của chiếc
đầu lâu, như thể hai hàm răng đã cắn chặt lấy nó.
- Thế nào? - Gã đàn ông thì thào, giọng nói đầy bí hiểm - Bây giờ mày
muốn làm gì, con điếm con? Làm gì, nói đi!
Violetta không nói, bởi cô không còn khả năng cất nên lời. Cô nhận thấy
cô đã thất bại. Kẻ kia mạnh hơa. Gã đã đứng chờ cô lao tới, bình tĩnh như
không.
- Mày muốn giết tao phải không? - Gã thở phì ra - Đúng thế, mày muốn
giết tao! Mày muốn kháng cự Baphometh. - Gã đàn ông lắc đầu - Sao mày
ngu đến thế? Sao ngu quá vậy! Không một ai có thể chiến thắng nổi bọn ta.
Bọn ta mạnh hơn tất cả. Tao sẽ cho mày thấy ngay!
Nhanh như chớp, gã xoay cái đầu lâu trên tay. Violetta cầm con dao
không đủ chặt. Món vũ khí tuột khỏi tay cô.
Đúng lúc cô muốn với theo thì một cú đạp giáng xuống. Bàn chân địch
thủ đạp đúng mắt cá chân cô, cảm giác đau làm nước mắt trào ra và khiến
đôi chân cô gái tự động khuỵu xuống.
Đó chính là thứ mà Osgood nhắm tới. Một cú đạp thật mạnh thứ hai đẩy
cô gái nằm ngửa ra. Violetta không biết những gì đang xảy ra xung quanh,
trước mặt cô bây giờ chỉ còn cái gã Osgood ngày thường trơn như rắn, nhẵn
như lươn. Gã đã biến thành một con quái vật và đang cúi xuống gần cô.