xuống những căn phòng lớn và tối đen như mực bên dưới. Khi ánh điện bật
lên cũng ném được một cái bóng mờ mờ xuống nền phòng lát, đá được quét
và chùi cọ rất sạch sẽ. Tôi thật không thể tưởng tượng được rằng Cynthia
Manson đã sống ở đây một mình và tự tay chăm sóc cho ngôi nhà rộng lớn
này bằng cách nào, hay là phải có người giúp việc? Chắc chắn cô Manson
đã đưa họ đi chỗ khác để một mình tiếp chuyện tôi.
Tầng hầm bốc lên mùi đồ ăn dự trữ. Tôi phát hiện ra cơ man nào là hoa
trái, rau quả cũng như các loại đồ hộp và vô số chai rượu vang. Chí không
có chiếc đầu lâu nào hết.
Thật chậm, thật chậm, tôi đi qua khu nhà kho. Mặc dù ngoại hình của
tầng hầm hoàn toàn không gây ấn tượng bí hiểm, nhưng nét bí hiểm đang
thống trị là cảm nhận của tôi hiện thời. Tôi đang rất hồi hộp.
Nguyên nhân có thể nằm ở xác chết trên kia và nằm ở sự thật là tôi đã
không đủ sức để cứu mạng người đàn bà đó.
Những căn phòng trong tầng hầm đều rất rộng, được nối với nhau bằng
những khúc hành lang không cửa. Một số phòng để trống, không có đồ đạc
gì.
Người ta có thể giấu chiếc đầu lâu ở đâu? Tôi nghĩ về chuyện đó, và nghĩ
về độ lớn của chiếc đầu lâu. Nó có phải là một chiếc đầu lâu bình thường
hay là một mô hình thu nhỏ? Nó là đầu lâu thật hay giả?
Không, nhất định không phải đồ giả. Những ai phản ứng một cách tàn
nhẫn và cương quyết như Cynthia Manson vừa rồi không thể là đùa giỡn.
Lời nói của cô ta phải có phần sự thật.
Tôi phát hiện ra một hốc tường. Bản thân hốc tường chẳng có gì đặc biệt,
thế nhưng cuối hốc tường có một cánh cửa nhỏ. Cánh cửa ngay lập tức
khiến tôi quan tâm.