Cái Nóng và cái Lạnh, cái Thiện và cái Ác đập vào nhau, không cần tôi
phải can thiệp thêm.
Tôi chỉ đứng đó và quan sát.
Từ trong ngôi sao năm cánh vang lên tiếng rít. Tôi không biết nó được
làm chính xác bằng chất liệu nào, nhưng rõ là tôi đã có lý khi trông chờ vào
cây thánh giá.
Ngôi sao quỷ không mềm ra, cũng không bốc mùi tởm lợm như mùi thịt
cháy. Đúng thế, nó chẳng phản ứng như bọn cương thi bị Pháp Thuật Trắng
tấn công. Nó cũng không gào thét, mà một tiếng hét lại vang lên từ phía sau
lưng tôi, từ huyệt mộ.
Tôi tức khắc xoay người lại.
Thật khủng khiếp! Tôi nhận ra Cynthia đang chuyển động qua vẻ quằn
quại của sợi dây chuyền. Nó nằm như một chiếc dây dài trên nền đất, một
đầu dây nhúng xuống lớp máu trong huyệt mộ, nơi Cynthia ngã xuống.
Người đàn bà có hét lên đó, nhưng tiếng hét lại ngay lập tức câm bặt.
Tôi chạy về phía mộ.
Lớp máu quỷ đang sôi bùng bùng, nó trào bọt lên, nó hoạt động như một
thứ acid cực mạnh. Tôi không nghe thấy tiếng la hét nào nữa. Cũng không
thể có tiếng thét nào thốt ra, bởi phần còn lại của Cynthia Manson bây giờ
đang bơi trào lên trên bề mặt chất lỏng.
Tóc và xương...
Thứ pháp thuật đã thổi bùng người đàn bà thành một đối thủ mạnh mẽ
đến như vậy bây giờ ngược lại đập vào chính mụ ta, như món vũ khí
Bumerang của người dân châu Úc.