Tôi thở ra.
Chỉ sau vài bước chân thật nhanh, tôi đã đến bên cây thánh giá. Khi nghe
tiếng la hét tuyệt vọng khoan xoáy vào hai màng nhĩ như những tiếng còi
báo động, tôi sực nhớ tới Violetta.
Chính cô gái đã gào lên khủng khiếp như vậy!
Máu tôi như đóng thành băng. Những giọt nước mắt dồn nhanh lên khóe
mi, tôi có cảm giác mọi việc đã trở thành quá muộn màng.
Trong một phản xạ cấp thời, tôi giật cây thánh giá về phía mình. Bảo bối
của tôi vẫn nguyên vẹn, trái ngược hoàn toàn với ngôi sao năm cánh của đối
phương giờ đây chỉ còn là một đống tro nhăn nhúm đen đủi. Người nhìn
không thể nhận ra nó đã có hình dạng nào trước cuộc tấn công này.
Để đến với Violetta, tôi phải chạy một đoạn đường ngắn. Nghiến răng, tôi
lao tới rồi dừng phắt lại.
Osgood đứng thẳng người lên. Bàn tay trái của hắn cầm cái đầu lâu, trong
bàn tay phải là con dao, lưỡi dao đang nhỏ xuống những giọt máu tươi.
Violetta nằm bất động cạnh chân hắn. Ngay cả trong cảnh trời lờ mờ tối
hiện nay, tôi vẫn nhìn rõ vết thương trên cơ thể cô. Tiếng gầm chát chúa của
cơn bão tháng năm sau đó nghe như lời ca tiễn biệt, đưa người con gái
không may xuống mộ. Những tia chớp soi sáng bầu trời, gió gào lên như ác
thú, rồi bầu trời đột ngột đổ nước xuống như thác dữ.
Tôi tấn công!