tới đây cướp xác chết có lẽ sẽ tìm cách biến nhanh như có thể, một khi đã
hoàn tất xong công việc kỳ quặc của chúng.
Chẳng có khả năng nào là chắc chắn. Vậy rồi tôi từ từ đi lên trên xem xét
với hy vọng sẽ tìm ra một điều gì đấy liên quan tới lời giải của câu đô bí
hiểm.
Chẳng bao lâu, cầu thang đã ở lại phía dưới. Một khoảng hành lang mơ
ra, gây ấn tượng dài như vô tận. Rất ít ánh nắng bên ngoài lọt được qua
những khuôn cửa sổ hẹp. Chúng trộn vào nhau tạo thành một quầng sáng
màu xám nhẹ.
Tôi hầu như thấy trọn vẹn bóng mình trên nền hành lang, nó được đánh
bóng đến mức có thể dùng làm gương soi.
Tôi ngó vào từng căn phòng, thấy tất cả đều được trang hoàng đầy đủ,
nhưng tuyệt đối không có một bóng người.
Thế rồi tôi sực nhớ ra rằng tôi đã để quên chiếc đầu lâu bên dưới đại sảnh
ở tầng trệt. Nếu có kẻ lẩn trốn dưới đó, chuyện lấy cắp đầu lâu và biến đi
quả là quá dễ dàng với hắn. Suy nghĩ này thúc tôi vội vàng quay xuống
dưới.
Tôi lao thật nhanh theo những bậc cầu thang và nỗi lo vừa qua lộ rõ là vô
căn cứ. Cái xương đầu của một người đã chết vẫn nằm yên trên mặt bàn kia.
Tôi có thể làm được gì nữa đây? Thật ra thì không. Có lẽ tôi quan tâm đến
ngôi nhà cũ kỹ này và chủ nhân của nó thì hơn.
Nhưng chuyện này thì Scotland Yard sẽ tạo cho tôi nhiều khả năng tốt
nhất.
Chẳng còn gì giữ tôi lại trong ngôi nhà này nữa. Tôi cất bước, rời bỏ nó
và căng lồng ngực hít đầy mùi vị của cây cối bên ngoài. Chúng đang tỏa làn