hương của một ngày cuối xuân thấp thoáng ánh hè. Trên bầu trời chỉ lác đác
một vài gợn mây rất nhỏ.
Mặc dù vậy, lớp băng bám trên lưng tôi sao chẳng tan đi. Cái chết bí
hiểm của Cynthia Manson mới chỉ là sự kiện mở đầu. Tôi ý thức rõ như
vậy...
° ° °
Tay áo xắn cao, Suko ngồi trong phòng làm việc, ánh mắt chứa vô vàn
câu hỏi.
Tôi nặng nề thả mình xuống ghế, uống một ngụm nước rồi lắc đầu dữ
dội.
- Không có gì hả?
Tôi đưa tay quệt nước trên môi, gật đầu.
- Chính thế, anh bạn già, chẳng có gì.
- Không thể thế được! Chẳng lẽ cô ta không có mặt?
Tôi mở túi lôi cái đầu lâu ra, đặt nó lên bàn, đưa mắt nhìn Suko.
Anh ngậm miệng không nhận xét ngay, quan sát cái đầu lâu từ nhiều phía
khác nhau rồi mới hỏi:
- Phải cô ta không?
- Không.
- Khốn kiếp, thế nó là cái gì? Bỏ cái kiểu ăn nói nhát gừng nhát tỏi của
cậu giùm! - Anh giận ra mặt.
- Cô ta chết rồi, mà cái đầu lâu này lại không phải xương sọ cô ta.