một lời.
- Người thuê nhà gần đây nhất là ai? - Tôi hỏi.
Lúc này thì gã đàn ông ở đầu dây bên kia vào vai kịch lúng búng như
mắc hạt thị, cố tìm đường né tránh.
- Chúng tôi đã giao hẹn rằng...
- Ông nghe tôi nói cho rõ đây! Nếu ông không muốn gặp phiền toái thì
hãy cung cấp thông tin đi. Đầy không phải chuyện đe dọa, mà là một lời
khuyên. Có phải người thuê nhà là một người đàn bà tên Cynthia Manson? -
Với câu nói cuối cùng, tôi chủ đích xây cho người đối diện một nhịp cầu để
đỡ phần áy náy lương tâm.
- Không! - Anh ta nói ngay. Giọng lộ rõ vẻ nhẹ nhõm - Không phải
Manson.
- Ông đã bao giờ nghe đến cái tên này chưa?
- Trong mối liên quan đến ngôi nhà thì đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy
nó. Tôi cũng có biết một vài người có họ là Manson và...
- Thôi được rồi, ổn rồi. - Tôi nói, bởi tôi không muốn anh ta kịp lấy hơi
và tiếp tục tràng giang đại hải sang những vấn đề khác - Còn một câu hỏi
nữa, thưa ông. Ông cho thuê ngôi nhà lần cuối cùng là bao giờ?
- Để tôi xem lại đã. - Tôi nghe tiếng giấy lật sột soạt - Thế này nhé, - Anh
ta nói sau một lúc tìm kiếm - đã tương đối lâu rồi. Trước đây chính xác hai
mươi ba ngày trời.
- Tốt, thế đủ rồi.
- Tôi còn có thể giúp đỡ được quý ông điều gì không?