Tôi không trả lời, nhìn khoan xoáy vào khuôn mặt anh ta, mỗi lúc cảm
giác không hài lòng một dâng cao hơn trong tôi. Ánh mắt Osgood đang
chuyển động quá hốt hoảng. Tôi hầu như tin chắc là anh ta đang âm mưu
chuyện gì đó. Cả cái thế đứng kia sao cũng gây ấn tượng đang rình mò, chờ
đợi.
- Thật ra thì ông là người chịu trách nhiệm ở đây. Làm ơn bỏ những tấm
ván kia sang một bên.
Osgood nở một nụ cười thật dễ thương, khiến tôi suýt chút nữa đã xấu hổ
vì sự nghi ngờ trong lòng mình.
- Thôi được, ông Singlair, tôi sẽ làm cho ông yên tâm. - Rồi anh ta nheo
mắt lại - Tôi có cảm giác là ông không thích tôi thì phải.
- Tại sao ông lại nghĩ như vậy?
- Chỉ là cảm giác thôi. Ông biết chứ?
Tôi im lặng nhún vai, quyết định không giải thích. Tôi không quan tâm
đến cảm giác của anh ta. Có bốn tấm ván được đặt ngang trên bờ huyệt.
Người đàn ông cúi xuống, kéo tấm ván đầu tiên ra. Khi anh ta sờ tay đến
tấm ván thứ hai thì tôi đưa mắt sang chỗ khác.
Ánh sáng đã dần dần nhường chỗ cho trời chiều nhập nhoạng, những
đường nét chân mây mờ dần đi, chuyển thành một thứ màu xám trong suốt
như sữa. Tuy nhiên hiện thời tôi vẫn còn phân biệt được các đường viền ấy
và tôi nhìn thấy một dáng người đang trồi ra từ phía sau một thân cây rất
lớn. Dáng người đầu tiên gây ấn tượng như một con ma, bởi nó mặc một cái
váy dài sát đất.
Nhưng đó không phải một con ma.