- Có rất nhiều người nổi tiếng đã chọn nơi đây làm nơi an nghỉ cuối cùng,
ông cứ tin tôi đi. Ông phải đến đây vào ban ngày, và phải đọc tên trên
những bia mộ mà xem. Giống như khi đọc một quyển sách viết về các danh
nhân nổi tiếng. - Osgood lại nói.
Chẳng cần xem xét lúc ban ngày tôi cũng tin vào lời anh ta nói. Chỉ có
điều tôi không quan tâm tới những người đã được chôn, yếu tố duy nhất tôi
để ý đến là một ngôi mộ đặc biệt, được dành cho Cynthia Manson. Nói cho
chính xác, đến giờ tôi hầu như không tin rằng nó sẽ được dùng để chôn cô
ta. Câu chuyện này là điểm hội tụ của quá nhiều những yếu tố và sự kiện rối
rắm bí hiểm, cần phải được gỡ toang ra cho rành mạch.
Nghĩa trang này không được chia làm một phần cũ và một phần mới như
đại đa số các nghĩa trang khác của London. Góc nào trông cũng giống góc
nào. Đường trong nghĩa trang không được rải sỏi. Có những đoạn cỏ đã
mọc cao ngang mắt cá chân và mang lại cho những bước chân của chúng tôi
một âm hưởng trầm nặng.
Độ ẩm trong không khí còn tăng lên nữa. Với mỗi hơi thở, tôi có cảm
giác như không khí đang cào vào họng mình. Không gian oi ả bám lấy phần
trên của nghĩa trang như được phá bởi hơi thở của một con ma. Ở phía xa
xa về hướng tây, tôi nhìn thấy những đám mây đang cháy lên lần cuối cùng
trong ngày, rồi thấy những tia chớp nhợt nhạt đang giật mình trên bầu trời.
Osgood cũng nhận ra, hắn buột miệng:
- Chẳng bao lâu cơn mưa sẽ tới đây, nó sẽ rất mạnh.
Tôi không bắt vào chủ đề đang được người đàn ông đó gọi mời.
- Đến chỗ đó còn lâu không?
- Ngay sau rặng cây kia thôi. Tôi đã cho dọn dẹp sẵn một khoảng đất ở
đó.