- Ngay bây giờ ư?
- Đúng.
- Tôi không muốn tranh cãi với ông, ông Singlair...
- Ông đang tranh cãi rồi đó.
- Thôi được rồi, thôi được, đồng ý. Nhưng trời sắp tối, ông sẽ chẳng nhìn
thấy gì đâu, cả ánh hoàng hôn cũng sẽ chẳng giúp gì cho ông cả.
- Huyệt đã được đào chưa?
- Đào rồi.
- Thế thì ta đi.
Osgood lắc đầu. Tôi không biết liệu anh ta không hiểu hay chỉ làm ra vẻ
không hiểu những gì tôi muốn. Nếu đúng thế thì anh ta là một diễn viên
xuất sắc.
Osgood đóng cửa nhà xác lại sau lưng chúng tôi nhưng không khóa, rồi
dẫn tôi đi xuyên qua căn hộ của anh ta. Ra tới ngoài trời mà tôi vẫn còn
nguyên cảm giác ngộp thở vì hương hoa trong nhà xác. Thêm vào đó,
không gian bây giờ còn oi nồng và nặng nề hơn lúc trước. Khúc lượn của
dòng sông Themse nằm ở phía Tây, bây giờ đã có những dải sương mù đầu
tiên của buổi tối bốc lên, tôi ngửi thấy rất rõ mùi ẩm ướt do gió đưa lại.
Bầu trời trên đầu tôi rất sáng. Trông như một biển hơi nước khổng lồ.
- Cơn bão này chắc sẽ lớn lắm đây. - Osgood giải thích - Tôi quá rõ cái
thời tiết tháng năm. Hy vọng là khi ta quay trở lại không bị ướt. Hay ông
còn nhiều việc phải làm ở chỗ đó, ông Singlair?
Tôi đưa ra một câu trả lời né tránh.