- Tại sao không?
- Cái đó thì ông phải biết hơn tôi. Ở đây ông mới là chuyên gia. Hay ông
có thói quen chôn người ta với khuôn mặt còn nguyên phấn son, trong
những bộ quần áo mà người chết thường mặc khi còn sống.
- Chuyện này đâu có ai quy định rõ. Nếu người ta muốn như vậy, người
ta cũng sẽ được chôn như thế.
- Ra ở đây người chết đã muốn như vậy?
Người đàn ông trước mặt tôi nhếch một bên miệng để cười.
- Chí ít thì tôi cũng chưa nghe thấy một lời phản đối nào.
- Cho tôi sờ vào người cô ta chứ?
- Không phải chuyện của tôi.
Xác chết rất lạnh, cứng và nặng. Tôi phải cố gắng lắm mới có thể xoay và
lật được lưng người đàn bà lên trên. Cả bây giờ, vệt máu màu đỏ vẫn rất lớn
và hiện thật rõ trên nền vải trắng của chiếc áo dài.
Đúng là cô ta!
Tôi đặt xác chết trở lại vị trí cũ, nghe tiếng Osgood hắng giọng, rồi anh ta
hỏi:
- Tôi còn làm được gì cho ông nữa không?
Tôi không trả lời ngay lập tức, bởi tôi cần suy nghĩ. Hồi lâu tôi gật đầu
sau khi đã quyết định xong.
- Có, ông Osgood. Tôi rất muốn nhìn cái mộ sẽ là nơi an nghỉ cuối cùng
của người đàn bà này. Có được không?