Anh ta lại đi trước tôi, bật đèn lên, lần này thì luồng sáng từ những ống
đèn neon dài ngoẵng đập xuống nền phòng lát bằng những viên gạch bông
màu đỏ hình vuông.
- Mời ông, cô ta đây. - Osgood đứng sừng sững bên trái tôi như một cảnh
sát viên giao thông, giơ một cánh tay ra, chỉ vào một chiếc bàn, trên bàn là
xác người.
Cổ họng tôi chợt đắng ngắt. Bây giờ mà được uống một ngụm whisky thì
hay biết mấy.
Xác chết nằm trên bàn chính là người đã ngồi cạnh tôi trong xe ô-tô.
Cynthia Manson!