Osgood tỏ vẻ lãnh đạm.
- Đúng, tôi biết cô ta. Tôi quen cô ta. Cynthia Manson.
- Chính thế.
- Nhưng cô ta đâu đã nằm dưới đất.
- Thế thì nằm ở đâu?
- Trong nhà xác.
- Có thật như thế không?
- Dĩ nhiên rồi. Tại sao tôi lại phải nói dối ông mới được chứ, ông
Singlair? Cô ta nằm trong quan tài ở nhà xác.
- Cho tôi xem cô ta được không?
- Nếu ông muốn thì mời ông. Nhưng tôi không phải là người thích làm
cái chuyện...
Tôi chống cả hai tay lên thành ghế và từ từ đứng dậy.
- Ta đi được chưa?
- Tùy ý ông thôi. - Osgood vừa lắc đầu vừa cười và cũng đứng dậy -
Thỉnh thoảng các ông cảnh sát viên lại nảy sinh những ý muốn kỳ quặc, tôi
thật không hiểu.
- Không kỳ quặc lắm đâu.
- Đó chỉ là một cách nói thôi. - Anh ta đút cả hai bàn tay vào túi quần và
đi trước.