Góc nhà xây thêm có một cửa dẫn thẳng vào nhà xác, chỉ có điều cánh
cửa đang đóng kín. Osgood lục lọi trong túi rồi lấy ra một chiếc chìa khóa.
Cánh cửa xoay không một tiếng động ra phía ngoài, mở cho một luồng
khí lạnh đập thẳng vào mặt tôi. Đó là thứ khí lạnh tiêu biểu của nhà xác, với
cái mùi cũng tiêu biểu của nó rất rùng rợn.
Mùi thuốc sát trùng, mùi của những hoa lá không còn tươi nữa, mùi xà
phòng đánh bóng nền phòng và những thứ mùi khác nữa mà cái mũi của tôi
không thể ngay lập tức nhận dạng.
- Chờ đã, để tôi bật đèn lên.
Dáng người Osgood biến mất. Anh ta đi tương đối xa, thế rồi đèn cũng
được bật lên, nỗi nghi ngờ của tôi biến mất. Chúng tôi bước vào một
khoảng hành lang rất rộng với những cánh cửa bằng gỗ nằm mé trái. Người
đào mộ đứng lại trước một cánh cửa trong số đó.
- Đằng sau cửa này là cái gì vậy?
- Phòng lạnh trữ xác chết.
- Cô ta đang nằm trong quan tài hay sao?
- Chưa, chưa đâu. Sáng ngày mai quan tài mới được đưa tới đây, sau đó
mới đến thời điểm làm đám ma.
- Làm ơn cho tôi nhìn cô ta.
- Đây là chuyện của ông, ông Singlair. - Anh ta mở cửa ra - Ông biết
không, ta làm như thế này cho chắc chắn, ta khóa mấy cửa này lại. Có
những người điên khùng chỉ thích đi ăn cắp xác chết.
- Tôi biết.