không thành. Kẻ đối diện tôi thật ra đang rất căng thẳng, hắn đang rình mò
đối phương như một con thú dữ rìnn mồi thì đúng nhất.
- Nào, có chuyện gì vậy, ông Singlair?
- Chuyện đám ma.
- Cái đám ma xảy ra ngày hôm nay ấy hả? - Người đàn ông cười.
- Vâng.
- Không đâu, Singlair. Ông đừng có tin vào chuyện đó, chẳng có đám ma
nào đâu. Đã bao giờ ông nghe nói tới chuyện người ta làm đám ma lúc
hoàng hôn hoặc khi trời tối...?
- Có chứ, nếu người ta muốn che giấu điều gì đó.
Người đàn ông dang rộng hai cánh tay.
- Tôi phải che giấu cái gì nào? Tôi ở đây là người làm việc vặt, mọi việc
trong nghĩa trang đều đổ dồn lên đầu tôi. Đào mộ, quản lý, thật ra mà nói
thì tôi có một công việc tốt, bởi bộ phận quản lý nghĩa trang giờ đây từ chối
rất nhiều đám ma. Việc đó chúng tôi đẩy cho các bạn đồng nghiệp ở những
nghĩa trang lớn hơn. Ông đã đến đây uổng công rồi.
- Tôi không tin như vậy.
- Khốn nạn, tại sao ông lại tự tin vậy?
- Vì một cái tên, ông Osgood.
- Thôi được, tên nào?
- Cynthia Manson! - Vừa nói tôi vừa quan sát người ngồi đối diện rất kỹ,
bởi tôi muốn biết cái tên kia có gây ấn tượng gì không.