không ít cô gái phải run rẩy một khi chúng khoác lên ánh nhìn thấu suốt
tâm can. Anh ta mặc áo sơ mi kẻ sọc trắng xanh, đi kèm với một chiếc quần
đen được cắt rất đúng mốt.
- Ông cần gì ạ? - Giọng anh ta nghe bình thường, không ra hồ hởi mà
cũng không lãnh đạm.
- Ông Osgood phải không?
- Đúng.
- Tên tôi là John Singlair. Tôi muốn nói chuyện với ông một chút.
- Ngay bây giờ sao?
- Đúng thế.
Người đàn ông trước mặt tôi hoàn toàn không biểu lộ cử chỉ muốn tránh
ra nhường đường cho khách, ông nói:
- Giờ này mà còn khách đến thăm thì thật là chuyện bất bình thường. Nói
cho đúng đắn thì nghĩa trang đóng cửa rồi.
- Nhưng ông còn phải tiến hành một đám ma mà.
Một thớ thịt nhỏ xíu quanh bờ mắt anh ta khẽ giật lên.
- Ai nói cho ông nghe điều đó, quỷ tha ma bắt ông đi!
- Có người cho tôi biết.
- Không, ở đây chẳng có đám ma nào hết. Ngày hôm nay thì không. Rất
tiếc, ông đã đến đây uổng công rồi.
Tôi đã tính đến khả năng này và đạp sẵn một bàn chân vào khe cửa. Cánh
cửa vì thế đập vào gót giày tôi khi người đàn ông muốn quay vào, để tôi