Tôi cho chiếc Rover đỗ bên cạnh một xe Ford cũ kỹ, lòng thầm vui khi
phát hiện thấy một khuôn cửa sổ nhà xác sáng ánh đèn. Vậy là ở đây có
người!
Thường thì nhân vật canh nghĩa trang hoặc đào mộ cũng có một căn nhà
nhỏ nằm ngay bên nhà xác, thậm chí có khi là một căn hộ nằm bên trong
nhà xác. Có những người thấy cảnh sống ở nghĩa trang là bình thường, hơn
nữa họ lại thích khung cảnh yên tĩnh xung quanh. Yên tĩnh đến mức tôi
nghe những bước chân mình vang lên ầm ầm.
Giọng ríu rít của những con chim từ vườn động vật hoàng gia đã nhỏ đi,
chúng tạo thành một nền âm thanh liên tục phía xa. Mỗi bước chân đi khiến
mồ hôi tôi túa ra thêm. Không khí trong một cánh rừng rậm miền nhiệt đới
chắc cũng không thể oi nồng hơn ở đây được.
Thêm vào đó là một thứ ánh sáng kỳ lạ. Chẳng thật sáng, mà cũng không
thật tối. Đúng hơn là một tổ hợp của vô vàn màu xám khác nhau, thỉnh
thoảng lại trộn lẫn một vệt dài nhỉnh sáng hơn chút xíu. Khuôn cửa sổ có
ánh đèn nằm trong một tiểu công trình xây áp vào nhà xác. Nó đứng phía
sau nhà xác, mọc lồi lên như một cái bướu trên lưng người gù. Những tấm
đan bê tông đặt rải rác trên một con đường nhỏ dẫn tôi đến khuôn cửa còn
bốc mùi sơn.
Tôi phát hiện thấy một nút chuông nhỏ, trên đề Osgood. Chắc đây là tên
người cai quản nghĩa trang hoặc người đào huyệt. Hiện tôi vẫn chưa nhìn
thấy bia mộ. Chắc chúng nằm khuất đằng sau những bụi cây cao và rậm rạp
kia. Hy vọng là Osgood có thể giúp tôi đi tiếp. Căng thẳng, tôi chờ xem con
người đó ra sao, lòng đã thầm tính đến khả năng sẽ gặp một ông già bẳn
tính hoặc một chàng trai cẩu thả, bừa bộn. Suy cho cùng, ai trong chúng ta
cũng có một bức tranh nhất định về nghề cai quản nghĩa trang hay đào
huyệt. Nhưng tôi đã lầm to. Người vừa mở cửa cho tôi trông chải chuốt như
một diễn viên điện ảnh. Cao ráo, vai ngang, mái tóc vàng thẫm, một khuôn
mặt đàn ông với đôi con mắt màu xanh lạnh. Đôi mắt chắc chắn đã khiến