Sau khi đã chờ được 5 phút mà khung cảnh xung quanh vẫn im lặng, tôi
leo trở lại chiếc xe Rover. Cynthia Manson rõ ràng chỉ quay trở lại đây khi
cô ta muốn. Có nghĩa là rất có thể tôi còn phải chờ lâu. Tôi sử dụng điện
thoại trên ô-tô, nối liên lạc với Suko mà không thành. Đành chọn cách để
cho xe chạy. May mà Cynthia đã giải thích chút ít về đường đi. Chỉ hy vọng
cô ta không nói dối.
Chiếc xe Rover bò lên phía trước trong tốc độ của người đi bộ. Hai khuôn
cửa sổ mở toang. Gió lùa vào trong xe, chơi đùa với mái tóc tôi và vuốt qua
khuôn mặt đẫm mồ hôi làm tôi cảm nhận giây lát thật dễ chịu. Thế rồi có
hai người đi xe máy vượt lên trên, ngoái trở lại vẫy tay chế giễu nhưng tôi
mặc kệ họ. Chẳng bao lâu tôi đã thấy hiện ra nhánh đường rẽ mà Cynthia
nhắc tới. Ít nhất thì trong chuyện này cô ta không dối trá.
Chiếc xe Rover nhích từ từ vào con đường nhỏ. Bên trái và bên phải là
cây cối mọc chằng chịt như trong một cánh rừng già. Cũng có không ít cây
mọc chồm ra đường đi, cành lá của chúng quệt vào vỏ xe, vào những miếng
kính cửa sổ mà tôi đã quay lên trên.
Nghĩa trang có lẽ nằm đằng sau dãy cây rậm rạp kia. Tôi cho xe chạy
thẳng và thấy mình gặp may bởi đây là một con đường cụt, nó kết thúc
trong một đoạn nằm ngang dùng để quay đầu xe, nối vào đường chính theo
hình chữ T.
Bên ngoài khúc đường quay xe đó có hai chiếc ô-tô đang đỗ trong một
bãi đậu xe rất nhỏ. Phía sau bãi là một ngôi nhà xây gạch trần có mái màu
xám phủ rất dài xuống dưới.
Nhà xác chăng?
Chắc không sai, bởi cách đó không xa là một khuôn cửa rộng bằng thép
sơn đen, hai cánh cửa đang mở toang, tạo nên một khung hở lớn giữa hàng
rào.