- Cũng còn tùy, ông Osgood.
Người đàn ông không buông tha.
- Tùy vào chuyện gì kia, ông Singlair?
- Có lẽ tùy vào ngôi mộ mà ông đã đào nên. - Tôi lạnh lùng nhìn anh ta
trả lời.
Tỏ ra bình tĩnh, Osgood nhìn xuống mặt đất, đưa chân đá phăng một viên
đất nhỏ.
- Thôi, đi thôi! Nếu không thì chúng ta sẽ gặp bão giữa đường mất. Lúc
này sương mù đã bắt đầu dày lên. Chúng đang từ từ trôi vào nghĩa trang rồi
đấy. Chỗ này mà dùng để quay phim rùng rợn thì rất hợp.
Không biết những câu khác anh ta có nói dối không, nhưng những câu về
thời tiết vừa rồi thì đúng. Khu nghĩa địa cổ lỗ đang trải ra trước mắt tôi một
hậu trường hầu như ma quái. Nét ma quái toát ra từ thân cây, từ những bụi
cây, từ những rặng bờ rào trùng điệp gấp khúc vào nhau, tạo thành một bức
tranh mang màu sắc đe dọa nhưng vẫn dành đủ không gian nổi bật cho
những ngôi mộ.
Những bia mộ chui lên từ mặt đất cái cao cái thấp. Tôi nhận thấy chẳng
bia mộ nào có hình cây thánh giá, kể cả trong nhà xác cũng không hề thấy
cây thánh giá nào. Tôi quyết định hỏi thẳng Osgood. Hắn đáp bằng giọng
bình thường:
- Thì bởi những người muốn được chôn hay đốt xác ở đây không theo
đạo Thiên Chúa giáo.
- Vậy à!