- Tốt thôi. Dung dịch nào?
- Máu quỷ!
Tôi không nói gì cả, chỉ nhướng mày và hắng giọng cho cổ họng mình trở
lại bình thường.
- Máu quỷ. - Tôi lẩm bẩm - Cô dính dáng gì đến máu quỷ? Cô có phải là
một con quỷ không?
- Không.
- Tại sao máu quỷ lại lấp một nửa ngôi mộ? Khốn kiếp! Tôi muốn nghe
lời giải thích.
Người đàn bà dang hai cánh tay lên cao đập bàn tay vào mặt. Những câu
nói sau đó vang lên trong trầm đục nặng nề.
- Tôi... tôi rất tiếc, John! Mọi chuyện đã mọc cao quá đầu tôi, thật sự...
- Không thể xin lỗi qua quít như vậy là xong việc. Máu của ai vậy?
Cynthia?
- Máu của ông ta!
- Của ai?
Cô ta nhìn tôi trân trối, mở miệng ra muốn trả lời, nhưng rồi hét váng lên
và vùng bỏ chạy như một cơn gió hoảng hốt. Tôi cân nhắc liệu có nên đuổi
theo cô ta hay không, cuối cùng tôi quyết định ở lại, bởi tôi có cảm giác
mình đang được cần đến chính ở nơi này, bên ngôi mộ này, trong nghĩa
trang này.
Cơn bão đã gần tới nơi. Tiếng gầm của nó đùng đùng như những loạt
trống rền. Chớp như những lưỡi kiếm mảnh mai nhưng chát chúa nhảy nhót