Nó đứng lơ lửng giữa bốn bức tường, như đã có ai dán chặt nó vào đây,
thế rồi nó mở cái mõm ra, ngoác to hết cỡ để lộ lởm chởm những răng là
răng. Những cái răng trắng muốt như tuyết. Nếu có cơ hội, chắc chắn chúng
đủ sức xé tan xác một con bò. Bên trong vệt mặt ma hiện ra đôi mắt có hai
vệt màu trắng với những đường viền rất rõ ràng. Hai vực sâu đang tỏa ra
nỗi kinh hoàng thì đúng hơn.
Suko không biết kẻ trước mặt anh là ai. Anh đã chạm trán và vật lộn cùng
không ít ma và quỷ, vậy mà cả đời anh chưa nhìn thấy một con quái vật nào
như thế này. Nó gây ấn tượng như một cái đầu quá lớn của một con dơi
khổng lồ. Màu sắc của nó là màu sắc của máu đọng.
Cả ông chủ nhà giờ đây cũng đã qua giây phút kinh hoàng câm lặng.
- Làm sao bây giờ? - Ông ta thì thào.
- Ông đừng làm gì cả nhé?
Giọng nói của người đàn ông mặc yếm xám ở cầu hỏi thứ nhất đã run rẩy.
Giờ thì nó trở thành thất thanh.
- Dĩ nhiên rồi, tôi đâu có làm được gì. Cái đó thì tôi cũng biết, nhưng
mà...
- Còn tôi thì sẽ làm!
Người đàn ông cười như nổi cơn điên.
- Ông làm được gì hả?
- Tôi sẽ trèo lên trên kia.
Tới lúc đó, ông chủ nhà ngậm mồm lại, không biết nói thêm câu nào nữa!