- Chú ý! - Ông chủ nhà gào lớn, cúi khom người xuống, rõ ràng trong tâm
khảm đang chờ một thác máu trút xuống đầu mình.
Nhưng chẳng có ai đổ cái gì xuống đầu ông ta hoặc Suko. Khuôn cửa
hình chữ nhật được gạt sang bên mở ra một đường hầm bình thường, trống
rỗng, những giọt chất lỏng chỉ rơi qua đường viền xuống nền cabin. Hai
người bây giờ có thể nhìn qua đó lên cao, thấy những sợi cáp rất lớn đang
treo ở đó, thấy những đường ray đã được gắn chặt bên tường và chạy thẳng
lên trên kia, mất hút vào bóng tối.
Chẳng có gì bất bình thường...
Đến cả ông chủ nhà cũng bình tĩnh lại.
- Khốn kiếp, ông thanh tra, ông nói gì đi chứ!
- Chưa đâu.
- Ông hiểu không?
- Chưa đâu.
- Hay thật. Ra một tay cớm cũng chẳng mấy thông minh hơn người bình
thường như tôi. Thật tôi muốn nhảy lên vì sung sướng!
- Đừng nhảy thì tốt hơn! - Suko khuyên bảo ông ta, bởi anh vừa nhìn thấy
một chuyển động thấp thoáng trong bóng tối của đường hầm thang máy. Có
cái gì đó đang lao xuống dưới.
Nó chuyển động nhanh, rất nhanh, giống như một hòn đá được ném
xuống dưới vực sâu, và nó lớn dần lên, chiếm toàn bộ bề ngang đường hầm.
Những đường viền tơi tả, một màu máu đỏ thẫm, một vệt mặt ma khổng
lồ hình chữ nhật với hai cái sừng trên trán. Khuôn mặt của một con quỷ,
tởm lợm, xấu xí.