Ông chủ nhà thấy ghê tởm. Suko khuyên ông nên nghiến răng chịu đựng.
Người đàn ông không muốn nghe lời anh.
- Này ông, ông thanh tra, tôi nói cho ông biết, tôi muốn bảo toàn mạng
sống mà ra khỏi đây.
- Thế thì làm đi!
Đã từ lâu, suy nghĩ của Suko xoay quanh khả năng mở cái cửa bên trên
kia. Anh thật phải biết những gì đang xảy ra trong đường hầm thang máy.
Thêm vào đó, anh vừa nghe một âm thanh khiến anh càng thấy bất an. Một
tiếng quệt và tiếng cào nhẹ, ngay đúng trên đầu anh.
Có kẻ ở trên kia!
Hệ thống thần kinh của ông chủ nhà tỏ ra vừa mỏng mảnh vừa dễ gẫy.
- Chúng ta không có cơ hội đâu. - Ông ta tuyên bố - Khốn nạn thật, chúng
ta đâu có cơ hội nào. Ngay cả khi nếu làm được thì cũng chẳng có ai đến
đây mà mở cabin này ra đâu. Chẳng ai dám làm điều đó.
Chàng thanh tra không phản đối. Bản thân họ không thể làm được gì, bởi
họ đang bị kẹt cứng. Cabin thang máy bây giờ đang tuân thủ những luật lệ
khác. Những lực lượng xa lạ đang điều khiển nó.
Ông chủ nhà đã thu gọn người vào một góc cabin. Ngồi ở đó ông ta né
được một phần, nhưng không tránh hết được những giọt chất lỏng đang rơi
từ trên xuống. Một giọt vừa đập trúng vào trán ông ta, lăn theo chiều ngang
đường lông mày rồi chảy xuống dưới, để lại một vệt nhỏ suýt nữa chạm đến
tận khóe miệng của người đàn ông.
- Tôi sẽ mở cái cửa bên trên kia ra! - Suko nói.
Người đàn ông giật nẩy người lên.