Ông chủ nhà ngẩng đầu nhìn lên hướng trần cabin. Chẳng một ai trong họ
biết ông ta làm điều đó là tự nguyện hay không, có vẻ như ông ta vừa nhìn
thấy hoặc nghe thấy một cái gì đó, thứ mà chàng thanh tra đã không nhận
ra. Chỉ tới khi Suko nhìn thấy cái gật đầu ra hiệu, anh mới nhìn lên cao và
thấy trần cabin đang có sự thay đổi, chính xác là ở đường viền của khuôn
cửa thoát hiểm.
Một chất lỏng xuất hiện...
Một chất lỏng thẫm màu. Màu đỏ thầm như máu!
Suko im lặng. Anh đứng đó, nhìn lên cao và tiếp tục quan sát.
Thứ chất lỏng này có độ đậm đặc thích hợp của nó. Nó từ từ tụ lại thành
từng giọt lớn. Chúng vẽ thành một đường viền hình chữ nhật rất rõ ràng, rồi
chúng được tiếp tế thêm, dầy hơn lên, đủ nặng để rơi xuống dưới.
Cả ông chủ nhà cũng không rời mắt khỏi hình chữ nhật đó. Ông dán sát
thân hình của mình vào vách cabin, xòe hai lòng bàn tay tựa lên đó và mấp
máy môi không ngừng, mặc dù không thốt nổi một âm thanh. Tấm lưng ông
hơi cong lại, cứ như thể một nắm đấm vô hình đang thúc vào giữa dạ dày
ông. Rồi ông thoáng liếc về phía Suko, trước khi nói với chàng thanh tra
bằng cái giọng đã khàn đặc.
- Máu phải không?
Suko vẫn im lặng.
Người đàn ông không dám tin đó là sự thật.
- Khốn kiếp, ông nói cho tôi nghe đi, máu phải không?
- Đúng thế, trời đất quỷ thần, ông có lý.