- Nó đi lên trên! - Ông chủ nhà thì thào - Nó đi lên trên, cứ như thể có ai
đang đẩy chúng ta lên...
Suko chỉ gật đầu.
Thế rồi thang máy dừng lại.
Ánh mắt Suko lướt qua bảng đèn có ghi số của từng tầng nhà. Chẳng có
bóng đèn nào sáng, không một con số nào nhấp nháy. Nếu anh đoán không
lầm thì họ đang kẹt ở tầng hai.
Ông chủ nhà nhích đi nhích lại. Lưng ông ta đập vào cánh cửa cabin. Rồi
ông ta dừng lại ở đó, đưa hai tay áp chặt lên đôi mắt, như thể không muốn
nhìn vào sự thật.
- Cái này là nhà tù, là phòng giam, là huyệt mộ...
Suko để cho ông ta nói một mình. Anh đang nghĩ đến những bước tiếp
nối. Thang máy chắc chắn không phải đi lên trên mà không có mục đích
nhất định. Nó đang tuân theo một sức mạnh ma thuật nào đó, một sức mạnh
mà con người không thể điều khiển được. Anh nhớ tới vệt máu trên nền
cabin, Suko đã muốn tìm ra điểm xuất phát của nó. Giờ thì chắc chắn anh sẽ
nhận được cơ hội đó.
Hai bàn tay của ông chủ nhà bất lực thõng xuống. Người đàn ông trắng
nhợt ra như phomai.
- Chúng ta phải làm gì bây giờ, ngài thanh tra?
- Ông không phải làm gì cả.
Câu nói khiến người đàn ông bình tĩnh lại rất nhiều. Suko nghe thấy ông
ta thở ra nhẹ nhõm. Bản thân anh không muốn đưa tiếp một lời nhận xét
nào, bởi anh không muốn người bạn đường bất đắc dĩ của mình thất vọng.